From Tuổi Trẻ Online….
Lễ giỗ đầu
Má, con được sinh ra hai lần trước ngày thôi nôi,
một đứa con gái có hình hài máu thịt
trước khi ra đời lại trên giấy tờ.Người cha nhà binh rời Việt Nam năm 1970
nhưng trước khi đặt chân lên phi cơ,
cha đã chôn vùi ký ức về Má
bên đường băng.Với túi vải chứa kỷ vật ở một bên vai,
và con trong vòng tay còn lại,
cha ra đi.Nhiều năm sau cha kể lại những lần con quấy khóc,
Và chòi đạp từ Sài Gòn đến Honolulu.Má không tồn tại
cho đến sinh nhật thứ 14 của con.Thật khó chấp nhận rằng dòng máu con
đã chảy theo một hướng khác.Người mẹ Mỹ của con chưa từng nói về Việt Nam,
nhưng tình mẫu tử thiêng liêng,
hoài thai từng mạch máu trong con,
để lại những dấu ấn khiến Sài Gòn
hằn sâu trong khóe mắt con.Cung chúc tân xuân, Má.
Một người mẹ, không tên không ký ức,
Đau đớn thay khi nghĩ đến lúc này
Người thui thủi ăn một mình hay chẳng ăn gì
trong ngày Tết Nguyên đán.Tha thứ cho con, Má, vì để hơn 30 năm trôi qua
Mới thắp nén nhang cho ngày giỗ Má.Má, hãy đến dùng cơm cùng đứa con gái Mỹ
Tôi không có gì
để đưa Má về sự sống,
chỉ những lời tôi viếtBiết rằng Má từng sống
và có thể hiện hữu lần nữa
vì tôi ở đây.(Những từ in đậm trong bản dịch được tác giả viết bằng tiếng Việt trong nguyên văn)
Sumeia Williams – Trần Phương dịch
This is something I thought I’d never see, but thanks to Truc Nguyen and the staff at Tuổi Trẻ, there it is. ET phone home. I still wait for an answer though my hopes have grown thin. At what point do you give up? Do you ever really give up?
The events of the last year have left me feeling parentless and cut loose, but I’ve refused to give in to it. It’s a story I need to tell, but I’ve yet to figure out the “how” of it. I’ve decided to start the memoirish piece of work I’ve been mulling over for the last couple of years. It will be interesting to see how it develops. Wondering if I even remember how to write creatively. I think I’m out of practice.
Strangely, this other side of limbo feels as if it’s the right place to be.
I know I’ve been quiet lately, but life has kept me busy. Looking back, the strange turn my story took felt like the first plunge of a roller coaster ride – exciting, terrifying, inevitable, uncontrollable. As I mentioned to a friend, it was part of the Golden Path necessary before The Scattering. Heads up Dune freaks.
“It’s time to go back,” I hear the universe whisper.
And so the planning begins…